Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Ngày hôm trước tôi được bạn gửi cho một clip trên diễn đàn otofun. Clip về một anh chàng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ rất cao lạng lách đánh võng và cuối cùng đâm vào một xe ô tô lưu thông cùng chiều, ngã xuống bất tỉnh. Theo giọng người nói trong clip thì người này đã chết (trong bài này tôi coi như điều này là đúng).
Ok. Anh ta chết.
Hành động của người đàn ông này quả thật là quá đáng lên án. Anh ta đã tự gây nguy hiểm cho chính bản thân mình, và anh ta phải trả giá cho điều đó bằng chính tính mạng. Ngoài ra, anh ta còn gây nguy hiểm cho tất cả những người xung quanh. Giả thử như phương tiện anh ta đâm vào không phải là một chiếc xe ô tô lớn và kiên cố, mà là một em học sinh đạp xe đạp, hay một bà lão đang sang đường, thì anh ta có thể trở thành một kẻ sát nhân. Ngày nay, trên đường không thiếu những hung thần như thế này. Nhẹ thì khiến người ta một phen hú vía, nặng thì cướp đi cả mạng sống của người khác. Những kẻ như vậy xứng đáng nhận sự trừng trị. Rất nhanh thôi, sau khi clip được đăng tải, thì anh ta đã nhận một sự trừng trị như thế, đó là những lời bình luận mà đọc lên lợ hết cả mồm: "Loại súc vật này sống làm gì"; "Chết đi không ai thương"; "May mà nó chết";...
Thật kinh khủng!
Sau khi buông bàn phím comment, đám đông lại tiếp tục đi tìm những clip mới, những "biến" mới, những "cướp, hiếp, giết, tai nạn kinh hoàng" mới. Để lại tiếp tục "Chết mẹ mày đi!"
Thật không thể hiểu nổi, tại sao người ta lại sẵn sàng sử dụng những lời lẽ cay độc như vậy để nói về người khác. Thậm chí là sinh mạng của người khác. Từ "chết" buông ra nhẹ như lông hồng vậy, mà không ai thèm mảy may đoái hoài đến những nỗi đau đớn mà người khác có thể gặp phải.
Bạn có thể bao biện "Nếu chẳng may nó đâm chết mày thì sao?". Nhưng tôi xin hỏi lại "Nếu bạn là người trong clip thì sao?"

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Bây giờ, nếu hỏi một người dân Việt Nam về tên công ty nước ngoài đầu tiên mà bạn nghĩ đến, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người trả lời: "Formosa". Khỏi phải nói, mấy tháng vừa qua, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (từ đây gọi tắt là Formosa) không có ngày nào là không xuất hiện trên mặt báo với hàng loạt những vụ bê bối môi trường: thảm sát phần lớn thủy sinh tại 4 tỉnh miền trung, chôn lấp trái phép chất thải và rất nhiều sai phạm nghiêm trọng khác. Không có gì bất ngờ khi Formosa là cái tên gánh chịu vô số búa rìu dư luận cùng sự phẫn nộ tột đỉnh của người dân Việt Nam. Gần như bao nhiêu sự căm ghét đổ dồn hết lên cái tên này.

Và đó cũng chính là lúc Formosa bị biến thành một nạn nhân đáng thương!

Đương nhiên, tôi hoàn toàn không ủng hộ Formosa. Họ đã làm những điều khủng khiếp đối với môi trường Việt Nam và vì lẽ đó, Formosa xứng đáng với những gì họ đang phải nhận. Án phạt 500 triệu đô la, sự ghét bỏ của người dân, những vết nhơ trong hồ sơ và cả sự soi mói cao độ của báo chí và dư luận. Tất cả đều xứng đáng, thậm chí họ còn đáng phải nhận nhiều sự trừng phạt hơn. Thế nhưng, dường như Formosa chỉ là cái bị bông để một dân tộc luôn thờ ơ với mọi thứ và bàng quan với việc môi trường xung quanh đang bị công nghiệp nặng hủy hoại, trút giận dữ vào, một thứ giận dữ giả tạo, để mà chứng tỏ rằng "Ồ, ta quan tâm đến môi trường". Formosa chẳng khác gì những kẻ trộm chó, đành rằng làm việc xấu, nhưng lại bị cả làng cả tổng, cả những người vốn luôn chẳng liên quan chút nào, đánh đến chết...

Tại sao?

Xin "bật mí" một bí mật mà chắc ai ai cũng biết. Đó là không chỉ có Formosa mới đang hủy hoại môi trường! Người ta kêu gào đòi Formosa cuốn xéo, nhưng họ không biết hoặc làm như không biết rằng các nhà máy Việt Nam cũng đã đủ giết chết môi trường trên đất nước "rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu" này. Hãy một lần đi qua đường 18, tới với "thủ đô công nghiệp phía Bắc", Bắc Ninh. Bầu trời Yên Phong chưa bao giờ hết hình ảnh những ống khói nghi ngút bốc ra những luồng khét lẹt và đen kịt. Những kênh mương ở Tiên Du đã gần như ngả hết sang màu đen không dành cho sự sống. Bên cạnh 3 khu công nghiệp Quế Võ là những núi (dùng từ núi là chính xác theo nghĩa đen) rác thải công nghiệp khổng lồ. 

Nếu nói về sức tàn phá môi trường thì không cần nói đến các khu công nghiệp to lớn, chỉ cần một hai nhà máy cũng có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Sau khi cụm công nghiệp Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương, khánh thành nhà máy Nhôm Đông Á, chỉ 2 năm sau, sông Thiên gần đó đã gần như không còn tôm cá. Với việc nhà máy nước sạch cung cấp nước cho cả xã lấy nước từ sông này, sẽ sớm thôi xuất hiện những làng ung thư như ở Lâm Thao (Phú Thọ), Yên Phong (Bắc Ninh) hay Chương Mỹ (Hà Nội).

Đương nhiên, các doanh nghiệp không ai muốn xả thải để đầu độc môi trường. Nhưng đã là doanh nghiệp thì ai cũng muốn tối đa hóa lợi nhuận cả. Còn các cơ quan chức năng, dù đã thống kê và lên danh sách những làng ung thư, rồi nguyên nhân vì ai thì chắc ai cũng biết thừa, nhưng lại chẳng thấy kiểm tra xử phạt, hoặc nếu có thì chế tài cũng quá nhẹ và không đủ để buộc các doanh nghiệp phải đầu tư vào bảo vệ môi trường.

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta biết, chúng ta luôn luôn biết rằng tình yêu bao la với sự nghiệp công nghiệp hóa vô tội vạ để lấy thành tích đang dần giết chết chúng ta. Nhưng chúng ta không bao giờ lên tiếng! Chúng ta không bao giờ chửi bới và thù ghét giống như chúng ta đang làm với Formosa. Chúng ta đang chẳng làm gì cả và để cho "các Formosa" đầu độc bản thân mình, làm suy bại giống nòi của mình và tệ lậu hơn là tạo ra cho cái đất nước này một "văn hóa biết nhưng không nói". Chúng ta quan tâm đến cá chết ở 4 tỉnh miền trung, nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến bầu không khí ta thở đang bị nhiễm chì, nước ta uống đang bị phân lân, sắt và asen đầu độc.

Đáng thương thay cho Formosa, họ đang phải gánh hết những tội ác mà cả đống nhà máy xí nghiệp trên đất nước này đang gây ra, chỉ vì lòng ham muốn công nghiệp hóa lấy được của nhiều nhà hoạch định chính sách và sự thờ ơ đến đáng sợ của một số đông người dân. Cái danh xưng mỹ miều "công xưởng mới của thế giới" đang trở nên sắc nhọn như những mũi dao cứa vào sự tồn vong của cả đất nước.

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Hôm qua, ba bạn sinh viên tình nguyện gặp nạn ở Quảng Ninh. Câu chuyện như thế nào, không nhắc lại nữa. Chỉ biết rằng đây là sự việc rất đau lòng, cho các bạn, cho gia đình và đồng đội.
Thế nhưng nhân đây, lắm kẻ lại hỏi: "Đi tình nguyện để làm gì? Ở nhà đã làm được cho bố mẹ cái gì chưa? Muốn cống hiến cho xã hội, sao không cống hiến kiểu gì khác? Đằng nào cũng mất tiền mất công, sao không mang tiền đến cho đồng bào, đằng nào làm cũng đâu hiệu quả?" Những câu hỏi này nhiều quá, và được hưởng ứng quá khiến tôi buồn vô cùng. Buồn vì những kẻ ác khẩu nhạo báng sự hi sinh của các bạn, và buồn vì tại sao đồng bào tôi lại có nhiều kẻ ngu ngốc và ấu trĩ đến thế, luôn luôn phiến diện và chỉ nhìn một mặt của vấn đề rồi hùa vào chửi bới.
Đi tình nguyện không giống với đi chơi. Mặc dầu cũng có một số đội tình nguyện làm với mục đích "vui là chính". Nhưng đây thực sự là cơ hội khó đong đếm của các bạn sinh viên để được sống một cuộc sống của người dân vùng khó khăn, để hiểu rằng không phải nơi nào cũng có cao ốc nhà lầu và những tiện nghi cuộc sống. Những trải nghiệm này, không sách vở nào dạy được, không thầy cô nào giảng được. Những chuyến đi ấy sẽ trở thành vốn sống vô giá của các bạn trong cuộc đời sau này. Tháng một vừa rồi nếu không đi, làm sao bọn tôi biết được mùa đông vùng cao Yên Bái lạnh thế nào, rồi bọn trẻ con mỗi đứa một chiếc áo sơ mi, không giày dép chống chọi với cái lạnh 2 độ như thế nào. Không đi, không đến, không ở, ta không bao giờ biết. Mà đã không biết thì, như Nam Cao nói, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương."
Đi tình nguyện cũng không phải đi làm. Những sinh viên mười mấy năm chỉ quen đèn sách không thể hùng hục đào đường hay xây nhà tình nghĩa. Một chuyến tình nguyện mười mấy ngày cũng chẳng cho phép các bạn làm được gì nhiều về vật chất. Nhưng những giá trị tinh thần mang đến cho người dân là vô giá. Tôi không thể nào quên được buổi chiếu phim, một bộ phim chán ngoét của chúng tôi tại đảo Nghi Sơn, gần một nửa người trên đảo tụ tập tới xem. Phim không hay, nhưng có người dân tâm sự với tôi, rằng đã lâu lắm rồi người dân trên đảo mới sống gần nhau như thế. Không có tiền nào mua cho tôi được hình ảnh ông cụ cựu chiến binh cảm động ra bắt bàn tay hôi mùi bùn đất của chúng tôi rồi lớn tiếng "Thanh niên cái làng này đâu rồi? Ra mà giúp người ở đâu đến làm cho làng chúng mày đây này". 
Vậy đấy. Tình nguyện cho xã hội nhiều cái hơn nhiều so với những công trình thanh niên, hay những món quà mang về cho bà con đồng bào. Hơn nhiều lắm. Chỉ riêng cái lý tưởng "Mình còn trẻ, mình phải làm điều tốt đẹp cho cộng đồng" của các bạn đã hơn đứt so với những kẻ chỉ biết chì chiết và bới móc. Không ai phủ nhận rằng, nếu trang bị kỹ năng tốt hơn, hay nếu quản lý tốt hơn, thì biết đâu... Nhưng nói gì thì nói, lý tưởng của các bạn xứng đáng được ca ngợi. Các bạn đã hy sinh nhưng việc các bạn làm là không hề vô nghĩa. Và chúng tôi sẽ không vì vậy mà dừng lại, mà chúng tôi sẽ làm tiếp những điều tốt đẹp mà các bạn đang theo đuổi.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Nhân ngày mỏi mệt, cố gắng kiếm cho mình 15 phút không mỏi mệt để viết một số thứ...

Mấy ngày hôm nay, có lẽ vụ việc chương trình 60 phút của VTV là thứ viral kinh khủng nhất trên mạng xã hội. Lướt qua 10 cái newsfeed thì đến 9 cái là chửi rủa nhà đài VTV cũng như cô Tạ Bích Loan hay ủng hộ MC Phan Anh. Tôi không theo phe nào cả và sẽ dựa vào những hiểu biết nông cạn của mình để nói một chút về vụ này.

2 ngày qua cũng là 2 ngày cô Tạ Bích Loan và VTV nhận nhiều lời chỉ trích, thậm chí rủa xả nhất vì đã "đấu tố MC Phan Anh" trong chương trình "60 phút mở". Người ta chửi VTV không chỉ vì chương trình, mà còn vì sau đó nhà đài đã xóa video chương trình trên mạng, đồng thời cô Tạ Bích Loan đã khóa facebook cá nhân. Chính hành động này khiến cho người ta nghĩ rằng VTV đang cố gắng để ém nhẹm, xóa dấu vết, bla bla... rằng cô Loan là kẻ hèn nhát và VTV là lũ ngu xuẩn.

Tôi sẽ không gọi đấy là hành động của những kẻ ngốc, tôi chỉ không đồng ý với việc dư luận đang quay lại "đấu tố Tạ Bích Loan"; "đấu tố VTV" giống hệt như những gì họ nghĩ rằng VTV đã làm với chú Phan Anh.

Tôi đã nhiều lần nghe cô Tạ Bích Loan nói chuyện tại các buổi tọa đàm, và đã có một lần có may mắn được nói chuyện với cô. Từ những điều cô chia sẻ, tôi chắc chắn rằng đấy là một người rất có trình độ. Không chỉ hiểu biết rất rộng về các vấn đề xã hội, cô còn có lập trường độc lập (điều tôi đã học được nhiều) và kiến thức cũng như kinh nghiệm về truyền thông. Một người như vậy không hề đơn giản chút nào và tôi không tin rằng cô Tạ Bích Loan, hay bất cứ một người nào trong ê kíp làm chương trình của VTV lại không biết rằng hệ quả (chứ không phải hậu quả) của việc này là sẽ tao làn sóng cực lớn về truyền thông. 

Điều thứ hai tôi thấy không bình thường ở cô Tạ Bích Loan, cũng là vì tôi biết rằng cô là người rất kinh nghiệm và từng trải. Hơn nữa, trong các chương trình khác từ hồi nhỏ đến giờ mà tôi được xem, thì khi đóng vai trò MC, cô luôn tỏ ra là người bình tĩnh và sâu sắc. Hình ảnh tại chương trình lần này khác hoàn toàn, thậm chí có thể nói là đối ngược 180 độ với "thương hiệu" của cô. 

Điều cuối cùng về Tạ Bích Loan xin phép được đề cập đến sau, bây giờ nói về VTV một chút đã. Đây rõ ràng là chiêu bài quá thành công về mặt lan tỏa thông tin. Ai cũng biết, thông tin tiêu cực thì phát tán nhanh gấp nhiều lần so với thông tin tích cực. Trò controversial (gây tranh cãi à?) này lại là một trong những chất xúc tác nhanh nhất cho viral. Sơ qua, trong 0.31 giây trên google, ta có thể tìm ra 1 triệu kết quả cho từ khóa "60 phút mở" dù trước đó, tôi có thể chắc rằng, chả ai biết đấy là chương trình gì. Khi tôi search trên Youtube, có tới hàng trăm video cap lại chương trình này trước khi VTV gỡ xuống, trong các kết quả đầu tiên có 4 video đã đạt tới mốc 100 ngàn lượt view trong vòng 1 ngày, và 6 cái đạt mốc xấp xỉ 50 ngàn. Chẳng phải là một chiêu tăng traffic quá tốt hay sao? 

Còn về cắt xén, đồng ý chương trình nào chả cắt xén, và nếu muốn tạo ra hình ảnh tích cực để lấp liếm một cách triệt để những điều "nhạy cảm", thì những người kiểm duyệt và thực hiện chương trình hoàn toàn có thể cắt hết những đoạn Phan Anh nói đến những điều "nhạy cảm" đó, hoặc cắt hết những cảnh nói như đấu tố của MC Tạ Bích Loan và những người khác, hay cùng lắm là báo có trục trặc kỹ thuật nên không chiếu nữa :v. Nói chung là chắc chắn rằng từ nội dung chương trình, đến việc khiến cho chương trình phổ biến đi rộng rãi, đã đều nằm trong sắp đặt của ê kíp thực hiện hết. Tất cả! Vì chẳng có ai ngớ ngẩn đến nỗi mà khi xem lại, lại không nhận ra được tính tranh cãi của chương trình này cả, đặc biệt là khi trong ê kíp thực hiện có những người "đầu có sạn". Đừng nghĩ đài truyền hình Việt Nam toàn "bọn con ông cháu cha", "bọn chả biết gì"! Nhầm to! 

Điều cuối cùng về cô Tạ Bích Loan, bây giờ tôi mới muốn nhắc đến để hoàn thiện "thuyết âm mưu" mà cái đầu hay tưởng tượng của mình đang vẽ ra. Làm về minh bạch và chống tham nhũng đã 1 năm, tôi biết cô TBL có lập trường rất cứng rắn và luôn sẵn sàng nhắc đến những vấn đề "nhạy cảm". Chương trình này được phát tán, đồng nghĩa nội dung chương trình cũng phát tán rộng rãi. Tất cả đã nằm trong tính toán, và đài truyền hình, cũng như dư luận, đều đang tham gia vào một vòng xoay với tính toán của một số người.

Nội dung chương trình có nhắc đến cá chết ở Vũng Áng. Vụ này cũng đang chìm dần rồi.

Việc Obama tới Việt Nam cùng bún chả và bia Hà Nội đang hết nóng, trong khi vụ URC và trà xanh C2 nhiễm chì thì vô cùng nghiêm trọng.

Bạn hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Hôm nay, 27 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Dân vận toàn quốc: “Nhiều cán bộ ở địa phương, đơn vị nào là như một ông vua con ở đấy.”
Xem thời sự mà tôi cũng không bất ngờ lắm.
Không phải không bất ngờ vì chuyện cán bộ địa phương nhũng nhiễu nhân dân đầy ra và ai cũng biết, mà xa hơn, đó đã là tâm lý chung của một bộ phận lớn người Việt Nam rồi. Chẳng phải tục ngữ của cha ông đã nói: “Đầu gà còn hơn đuôi phượng”, “Một miếng giữa làng còn hơn một sàng xó bếp”... hay sao? Tâm lý người Việt, lại gặp thêm tư tưởng Nho giáo thì sau một ngàn năm Bắc thuộc và thêm một ngàn năm nữa bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, người ta không muốn “làm vua” thì mới lạ. Và cái ham muốn ấy nó ám ảnh người ta cả ngàn năm nay.
Thời xưa, loạn 12 sứ quân, chẳng phải là do thay vì đoàn kết lại, ông nào cũng muốn làm bá chủ cát cứ một vùng hay sao? Rồi đến thời cường hào, lý trưởng, ở trong làng của tao thì tao đố thằng nào qua mặt được tao đấy? Và rồi đến bây giờ là các thể loại cơ quan đoàn thể, nơi mà vị thủ trưởng nào cũng muốn “tao là số hai thì không ai là số một”, tất cả các thể loại công việc như này như kia, muốn xong phải thông qua tao, nhưng đến lúc truy trách nhiệm thì hihi để mình xem lại.

Vậy đấy, ở đâu người ta cũng cố gắng để thành lập ra những cái bầy đàn con con của mình, để tận hưởng cảm giác làm “ông vua con”. Sẽ là tuyệt vời biết bao nhiêu khi những hội nhóm ấy có sự giao thoa, đoàn kết lại để cùng phát triển, chứ không phải là gườm ghè, ngầm đấu đá, và cốt thể hiện ra để thỏa mãn cái thói sỹ diện hão như một bộ phận to đùng hiện nay. 

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

-Cảnh sá…át ! Mau lên !…Giúp tôi với !
Khách qua đường dừng lại, lúng túng nhìn một người đã kêu la ầm ĩ. Ở đó có khối nhân viên cảnh sát nhưng họ chẳng may chú ý đến tiếng kêu đã lạc cả giọng của người kia. Họ lững thững qua đám đông rồi điềm nhiên đi thẳng như không hề có chuyện gì xảy ra hết.
-Cảnh-sát !…C-ả-ả-n-h-s-á-á-t !
Thật kì lạ ! Không một cảnh sát nào nghe thấy tiếng kêu. Nhưng ngay ở bên kia đường có một cảnh sát đang đứng. Chả lẽ anh ta cũng không nghe thấy ? Người kêu đưa hai tay lên mồm làm loa và lại kêu thật to:
-Cảnh sát ! Mau lên ! Đến cứu với…Cảnh sát !
Đoạn anh ta gạt đám đông đứng vây kín xung quanh mình, chạy thẳng đến chỗ người cảnh sát đứng ở bên kia đường.
-Thưa ngài cảnh sát ! Ngài có thể làm ơn đi với tôi được không ạ ?
-Có chuyện gì ?
-Đằng kia có người đang bị giết.
-Không phải việc của tôi !
-Tại sao ?
-Tôi là cảnh sát giao thông. Nếu tôi rời chỗ này, giao thông sẽ rối beng lên mất.
Người khách lại tiếp tục kêu:
-Ơi cảnh sát !…Cứu với !…Cảnh sát…
Vừa lúc có một viên chức cảnh sát đi qua. Người kia vội lao tới phía đó:
-Thưa ngài đáng kính ! Một phút thôi ạ ! Chúng đang giết người, ngài hãy chặn tay tên tôi phạm lại ạ !
-Tôi không can thiệp vào những chuyện như thế ! Đồn cảnh sát số 16 trông nom những thứ loại đó. Tôi chỉ phụ trách các vấn đề cấp hộ chiếu thôi.
Người ta căng thẳng đến tột độ, hết chạy sang phía này lại tấp về phía bên kia, không ngớt tiếng la:
-Cảnh sá…át ! Chúng đang giết người ! Bới cả..ảnh sá…át !
Rốt cuộc cũng có một nhân viên cảnh sát từ phía đối diện đi tới. Anh chàng kia vội đón đầu:
-Ngài cứu tôi với ! Chúng ta đi mau lên, kẻo anh ta bị giết chết mất !
-Xin lỗi, đó không phải là việc của tôi. Tôi là cảnh sát trực thuộc Bộ !
Đám đông mỗi lúc một thêm đông. Người kia vội chạy đến bên một viên cảnh sát đang thao thao bất tuyệt với một tay chủ tiệm:
-Xin lỗi, thưa ngài đáng kính mến ! Mong ngài đến ngay chỗ kia ! Ở đó chúng đang giết người !
-Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện đó. Tôi là cảnh sát của Tòa thị chính mà !
Cảnh sát thì vô khối ra đấy. Nhưng xui ra xui nhé ! Bất cứ tay nào cũng đều đang mắc bận một việc gì đó tương tự.
-Biết tìm cảnh sát thích hợp ở đâu bây giờ ? Cảnh sá…át !
Lạy chúa, may quá, lại một cảnh sát viên nữa hiện ra . Lần này, để khỏi lâm vào một tình trạng khó xử, anh chàng kia thận trọng hỏi trước:
-Xin lỗi, ngài làm ơn cho biết ngài thuộc đồn nào ạ ?
-Đồn số 16.
-Ồ thưa ngài, quả là một cuộc gặp gỡ rất đúng lúc ! Ở ngay bên cạnh đây người ta đang giết người. Lẽ nào ngài lại không lưu tâm đến việc bắt tên hung thủ ?
-Ồ, tuy ở đồn số 16 thật song tôi lại thuộc về đội giải quyết vấn đề trộm cắp kia.
Vừa nge xong những lời đó, người kia vội đâm bổ ra quảng trường Adamet và nài nỉ viên cảnh sát đầu tiên anh ta gặp ở đó:
-Ông nghe tôi nói đã. Ở đằng kia đang có vụ giết người, chúng ta phải tới ngay mới kịp.
-Đó không phải việc của tôi.
-Thế ông không phải ở đồn 16 à ?
-Tôi ở đồn 16 thật nhưng tôi là nhân viên của đội chống buôn lậu kia. Anh phải tìm tay chỉ huy đội hình sự ấy.
Người kia bèn chạy ngược lại. Trong đám đông chật cứng đường phố, anh chợt thoáng thấy một chiếc mũ cảnh sát:
-Ông đúng là ở đồn 16 chứ ?
-Đúng !
-Ông ở đội hình sự ?
-Phải !
-Thế là ổn rồi…!Thưa ngài đáng kính, ngài chạy mau lên cho ! Có người đang bị giết.
-Ở đâu ?
-Ngay kia thôi . Không xa đâu ạ !
-Tôi không thể giúp được gì đâu.
-Sao vậy ?
-Đó không phải là khu vực của tôi. Nếu chuyện này xảy ra ở khu vực Xormaghip thì có thể được.
Người kia chưa kịp bước đi thì đã chạm trán một viên cảnh sát khác:
-Xin lỗi, hình như ngài thuộc đồn 16 ?
-Tôi đúng thuộc đồn 16.
-Ngài ở đội hình sự ?
-Đúng !
-Đây là khu vực do ngài phụ trách ?
-Phải. Mà có chuyện gì vậy ?
-Lạy chúa, ở đây chúng đang giết người ?
-Tôi không thể giải quyết được đâu. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi !
Lúc đó có một người đến bên anh chàng kia, cúi xuống nói thì thầm vào tai anh ta:
-Một bữa nọ tôi cũng gặp phải chuyện tương tự đấy . Và bây giờ thì tôi đã rõ là: người ta không tìm cảnh sát như vậy đâu. Nếu anh cần cảnh sát thì cứ đứng ra giữa quảng trường này mà ráng gào cho đến hết sức rằng:”Thật là quá lắm, không còn có thể chịu được nữa !”
Thế là người kia đứng ra ngay giữa đường xe điện mà kêu đến khan cả tiếng:
-Thật là quá lắm ! Đâu là công lý ? Đâu là trật tự ?
Anh ta vừa mới làm vậy thì, hệt như xăng gặp lửa, một đám đông lao đến chỗ anh ta, quây kín chung quanh:
-Ê, về đồn cảnh sát ngay !
-Các ông là ai ? – Người kia kinh ngạc.
-Bọn ta là nhân viên cảnh sát dân sự !
Tiếng còi huýt vang. Viên cảnh sát đang thực hiện cái ngày nghỉ của y chạy đến trước tiên. Tiếp đến anh chàng cảnh sát chỉ có trách nhiệm ở khu vực Xormaghip. Lại một hồi còi nữa rúc lên, rồi tay cảnh sát giao thông và tay thuộc Tòa thị chính lao tới. Cả anh chàng đã giúp lời khuyên tuyệt diệu ấy cũng có mặt.
-Ủa, thế ông cũng là cảnh sát à ? – Người kia ngớ ra.
-Ta là chánh cẩm !
Anh chàng kia bị dẫn về đồn cảnh sát, đi ngang qua chỗ xảy ra vụ án mạng.
Nạn nhân đang vật vã trong cơn hấp hối trên mặt đất.
-Đáng thương cho nạn nhân ! – Anh chàng buồn rầu nói.
-Người thân của anh hả ? – Viên cảnh sát giao thông tò mò hỏi.
-Đâu có ! – người bị bắt đáp – Hoàn toàn không quen biết ! Tôi kêu cảnh sát chỉ là vì lòng nhân đạo thôi.
Viên cảnh sát trực thuộc Tòa thị chính thúc anh ta:
-Đi lẹ lên nào ! Ôi chao, chảy bao nhiêu là máu ! À, chờ một lát nhé, để ta quay lại phạt gã một cái. Cho gã chừa cái thói làm bẩn đường phố đó đi !
Aziz Nesin

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Ngày 12/4 vừa rồi, ở trường ĐH Luật có ngày hội hiến máu. Hàng chục tình nguyện viên sinh viên đổ ra đường phát tờ rơi, kêu gọi người qua đường hiến máu cứu người. Trên cầu đi bộ, mình gặp một bạn tình nguyện viên, tay bạn vẫn dính urgo bịt vết kim ban sáng. Khuôn mặt tròn của bạn nhễ nhại mồ hôi và đỏ rực lên sau nhiều tiếng đồng hồ lăn lộn ngoài đường. Khuôn mặt bạn lộ rõ vẻ thất vọng khi lăn lộn mãi mà không thuyết phục được ai.
Một anh thanh niên đi tới bạn lập tức tiến đến gần, cúi chào, xin phép được giới thiệu về chương trình hiến máu như một nhà đối ngoại thực thụ. Và trước sự ngỡ ngàng của bạn, anh ta chửi thẳng vào mặt: "Hiến hiến cái con mẹ mày ấy".
Cô bé tình nguyện viên hoạt bát của tôi biến mất ngay giây phút đó, bạn ngã cái rầm xuống cầu đi bộ. Chạy lại đỡ, tôi nhận ra bạn không hồng hào như tôi tưởng mà tái nhợt vì mất máu và tụt huyết áp. Bạn chẳng còn sức nữa mà thứ duy nhất khiến bạn vẫn làm như một cỗ máy suốt buổi chiều là lòng nhiệt tình đến ngốc nghếch của một tình nguyện viên.
Và một câu nói, một câu nói duy nhất của một người xa lạ đã khiến cho nhiệt huyết đó biến mất.
Tôi nhớ về một người bạn, chỉ là tình cờ ngồi cùng phòng thi ĐH, và tên của cậu ta tôi cũng không biết đầy đủ, một sinh viên cơ khí Bách khoa, luôn phát cuồng vì những chiến dịch tình nguyện và những ý tưởng như Boyan Slat và đảo rác Thái Bình Dương. 2 năm trước, cậu ta nung nấu ý tưởng chế tạo ra một cỗ máy chạy quanh hồ Tây và hốt sạch rác mà người ta ném xuống.
Tôi luôn đi cùng mỗi lần cậu ta ra Nguyễn Đình Thi, Ven Hồ, rồi Thanh Niên thử máy. Không có lần nào cậu ta không bị những người xung quanh chế nhạo là "thằng gàn dở". Lần một, lần hai, cậu ta không hề nao núng mà chỉ về nhà, cố gắng tìm cách hoàn thiện nó, rồi hôm sau lại thử lại. Đến lần thứ mười mấy, một người lao công đi qua: "Mày định cướp cơm của tao à?". Đến lúc đó thì anh bạn đam mê cơ khí của tôi chính thức bị đánh gục: "Họ không dành được một lời động viên cho tôi hả ông?". Tôi chẳng biết nói gì. Niềm đam mê chế tạo những thứ có ích cho cộng đồng bị chính cộng đồng cướp mất trong vỏn vẹn ba tuần. Sau đó tôi đi quân sự, và chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Hè rồi tôi định tìm lại cậu ta để rủ đi tình nguyện. Phải mất vài tuần tôi mới biết được là cậu ta chết vì tai nạn đã 1 năm. Cậu ta chết đi với một "bầu nhiệt huyết" nguội lạnh.
Thế đấy, thanh niên mà, tinh thần của họ mạnh mẽ và với tinh thần đó, họ có thể làm nên những điểu,... hmm, "không tưởng" thì có vẻ hơi quá, nhưng chắc chắn đó là những điều ý nghĩa. Nhưng họ cũng chỉ là những con người mười tám đôi mươi, vừa mới bước vào cuộc sống. Không phải ai cũng được trui rèn một tinh thần thép để trụ vững trước tất cả sự phũ phàng mà cuộc đời ném vào những trái tim non trẻ. Trái tím ấy mạnh mẽ, nhưng cùng lúc, cũng rất yếu mềm. Cái họ cần là động viên, chứ không phải là những lời cay nghiệt.
Tôi chẳng thể hiểu nổi không ít người trong cái xã hội này, khi mà nhiều người trẻ đang cố gắng để cống hiến, và khó hiểu hơn là cống hiến cho chính họ hưởng lợi, và cũng chẳng phương hại gì đến lợi ích của họ, thì họ lại đi chê bai, dè bỉu. Đương nhiên, thanh niên là còn trẻ cơ mà! Mà trẻ là phải sai, vậy thì làm ơn, đừng để sau này trong tâm trí thế hệ này, cái sai lớn nhất với họ là đã xông pha.