Mỗi lần nhắc đến mấy chữ “Lòng yêu nước”, mọi người con đất Việt đều nhớ về hình ảnh những đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đến Bác Hồ trên bến cảng Nhà Rồng ra đi với khát vọng giải phóng quê hương, đến bài thơ thần trên sông Như Nguyệt: “Nam quốc sơn hà nam đế cư”... Trong tâm khảm mỗi người, “lòng yêu nước” là một điều gì đó thật thiêng liêng, cao quý, nó gắn liền với những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, nó bùng lên khi vận mệnh Tổ quốc lâm nguy và tỏa sáng khi những người con hiến dâng sinh mạng mình cho đất mẹ.
Chiến tranh đã lùi xa, tiếng đạn bom đã im và dòng máu Việt Nam đã thôi không đổ xuống. Bốn mươi năm hòa bình với biết bao thăng trầm, Việt Nam đang từ từ đứng dậy. Đất nước ta đang hòa vào dòng chảy hội nhập và phát triển của nhân loại. Thế hệ thanh niên chúng tôi sinh ra trong hoàn cảnh ấy. Chúng tôi không còn phải chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, chúng tôi cũng không còn phải chịu đựng những đau thương, mất mát mà thế hệ cha anh đã phải chịu, chúng tôi có đủ những điều kiện tốt nhất để sống, để làm việc và khẳng định bản thân mình.
Và đó chính là lúc lòng yêu nước của chúng tôi bị thử thách...
Máu và nước mắt của cha anh đã đem về một đất nước hòa bình, nhưng chưa phải là một đất nước giàu mạnh. Không lâu nữa, thế hệ thanh niên sẽ đưa tay nắm lấy vận mệnh quốc gia, một quốc gia đang phát triển thuộc tốp trung bình yếu trên bản đồ kinh tế thế giới. Và nhiệm vụ của người trẻ chúng tôi sẽ là đưa quốc gia ấy tiến lên sao cho xứng đáng với tiềm năng to lớn của nó và xứng đáng với những gì cha ông đã phải đánh đổi để có được một Việt Nam toàn vẹn và hòa bình. Để hoàn thành được sứ mạng ấy, mỗi thanh niên phải tự nhận thức được nhiệm vụ của bản thân. Đó là trau dồi kiến thức và tu dưỡng đạo đức cho chính bản thân mình để có thể góp phần vào xây dựng đất nước. Điều này không chỉ đòi hỏi ý chí và nghị lực mà còn yêu cầu một tình yêu nước to lớn. Trong hoàn cảnh nước nhà đang hội nhập với biết bao cơ hội và điều kiện phát triển tài năng, việc làm giàu cho bản thân không phải là điều khó, nhưng để mang tài năng ấy để làm giàu cho Đất nước và xây dựng một xã hội văn minh thì lại không hề là chuyện đơn giản.
Thời đại thay đổi, những kẻ thù của đất nước ta không còn là những kẻ mang bom đạn đến gây chiến tranh để thanh niên có thể “quyết chiến sa trường, sống thác coi thường”1 như các bậc cha anh nữa. Lũ lang sói không bao giờ ngừng lại cho đến khi chúng cướp được nước ta, có điều thủ đoạn của chúng đã tinh vi hơn, xảo quyệt hơn và nguy hiểm hơn vô cùng. Bằng thứ gọi là “diễn biến hòa bình” hay những chiêu trò trắng trợn và trâng tráo trên biển Đông, chúng quyết không để nước ta được yên bình thực sự. Và đây, lòng yêu nước của thanh niên lại được thử thách thêm lần nữa. Chúng tôi phải có đủ tỉnh táo để nhận biết được ai, và vào lúc nào thì là bạn, là thù. Chúng tôi phải giữ được lý trí để tránh sa vào những cạm bẫy mà chúng giăng ra với những luận điệu xuyên tạc, dối trá hòng làm lung lạc ý chí và bôi đen đi tình yêu của chúng tôi với Tổ quốc mình. Những cạm bẫy lừa lọc xảo trá của kẻ thù nhắm vào thế hệ trẻ bây giờ cũng nguy hiểm chẳng kém gì so với những gông cùm và đòn roi mà cha ông đã phải chịu đựng suốt một thế kỷ trước.
Kẻ thù bên ngoài biên giới luôn chực chờ đe dọa đã là nguy hiểm, nhưng những vấn đề nội tại cũng nguy hiểm không kém. Yêu nước là một điều đáng trân trọng, nhưng xin đừng nhầm lẫn yêu nước với sự cuồng si đến chủ quan và duy ý chí. Thanh niên, những chủ nhân của đất nước, không thể cứ chủ quan một cách mù quáng và thiển cận. Thanh niên cần phải biết đúng sai, để nhìn ra được những sai lầm của chính mình cũng như của những người xung quanh, từ đó mới rút ra được những bài học kinh nghiệm. Vận mệnh của đất nước cần đặt vào tay những người yêu nước, chứ không thể và nhất quyết không được là những kẻ cuồng si và cực đoan hay những kẻ sẵn sàng trục lợi từ lòng yêu nước của đồng bào. Tình yêu phải đi cùng với lý trí, và thời đại đã thử thách chúng tôi như vậy.
Xin đừng nói thời bình thì không cần lòng yêu nước. Yêu nước trong thời bình không phải xung phong nơi chiến trường và hi sinh vì dân tộc, mà là giữ vững và tô bồi lòng yêu nước của mình để cống hiến tài năng và sức mạnh của mình cho đất nước. Thế hệ thanh niên, với bắp tay rắn chắc và con tim cuồn cuộn bầu nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách để chứng tỏ tình yêu nước của mình. Và nếu như Tổ quốc gọi chúng tôi như đã từng vẫy gọi cha anh ra trận, thì tôi, bạn tôi và cả thế hệ của tôi sẽ không bao giờ ngoảnh mặt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét