Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Dang dở

Tất cả mọi người, kể cả tôi và bạn, đều từng là những đứa trẻ. Hãy nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu của bạn và nói cho tôi biết, bạn đã bao giờ cầm trong tay mình một quả bóng bay, một con dế chiến, một chú chim sâu, hay một thứ đại loại như vậy chưa? Câu trả lời thì bạn không cần phải nói ra đâu, vì cả tôi với bạn cùng đã biết. Và hãy nói cho tôi thêm một điều nữa, bạn có tự hỏi rằng quả bóng bay hồi ấy đẹp đến cỡ nào, con dế ấy đá hay ra sao mà đến bây giờ khi đã trưởng thành, bạn không thể tìm lại được một quả bóng đẹp nhường ấy, một con dế hăng nhường ấy, đã bao giờ?

Chúng ta đều biết rằng mọi thứ xung quanh chúng ta đều không tự nhiên sinh ra mà cũng chẳng tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Nhưng may là con người chúng ta không nhìn nhận sự vật sự việc một cách đơn giản và thô thiển như vậy. Mọi thứ xung quanh chúng ta không phải chỉ đơn thuần là những hạt proton-electron-neutron đứng cạnh và quay quanh nhau. Để tạo nên một xã hội phức tạp nhưng đầy thú vị như xã hội mà tôi với bạn đang sống, mọi thứ đều phải có cái hồn của nó. Cái hồn của sự vật chính là cái xác định xem tập-hợp-những-hạt-p-e-n này khác gì so với tập-hợp-những-hạt-p-e-n kia. Đó cũng chính là thứ quyết định rằng bạn sẽ yêu nó, thích nó hay căm thù nó. Cái hồn cốt không còn, thì có nghĩa là sự vật ấy đã chết. Và bạn tiếc cái hồn ấy, chứ không phải là những vật chất mà nó để lại.

Có một điều nữa mà chúng ta cũng đều biết, đó là không có vật gì trường tồn vĩnh cửu. Nếu bạn nghe giảng trong giờ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin một chút thì bạn sẽ biết rằng thế giới tự nhiên có 3 quy luật và “sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất” là một trong số đó. Một vật chỉ là chính mình trong một khoảng thời gian, và đến “điểm nút”, nó sẽ biến thành một thứ khác. Thứ khác ấy sẽ không còn trong mình cái hồn cũ nữa mà sẽ thay đổi, và khiến bạn không còn yêu, không còn thích hoặc không còn căm thù nó nữa.

Suy rộng ra, nhìn ra ngoài thế giới của vật chất, bạn cũng sẽ thấy được điều tương tự: Không có gì là mãi mãi. Nếu coi sự phát triển là một đồ thị hình sin, thì sẽ không có điểm đầu cũng như điểm cuối. Đúng như vậy, bạn sao biết được sự vật bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào. Nhưng bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy điểm “cực đại” của nó. Điều này đúng với mọi thứ. Điểm cực đại của một con ve sầu là mùa hè khi nó được ca vang trên những tán cây, điểm cực đại của tia sét là khi nó rạch ngang bầu trời và gầm lên một tiếng kinh thiên, điểm cực đại của một ngọn lửa là khi nó bừng sáng và tỏa ra hơi ấm. Và cũng chiếu từ đồ thị hình sin, sau điểm cực đại là một khoảng dài nghịch biến. Đã là cực đại, tức là không còn gì có thể cao hơn được nữa, sau cực đại chỉ có một điều có thể xảy ra: sự thụt lùi. Con ve sau vài ngày ca hát, chết trên tán cây dù đã sống một đời rất thọ dưới lòng đất. Tia sét sau khi lóe lên thì để lại một màn đêm đen kịt. Ngọn lửa bừng sáng và tắt dần đem theo hơi ấm.

Nhưng đừng buồn, hồn cốt của sự vật đi mất, nhưng ngoài những vật chất còn lại, thứ mà nó để sau lưng là những ký ức đẹp trong tâm trí bạn. Quả bóng bay nào chẳng vỡ, con chim sâu nào chẳng bay đi, con dế chiến nào chẳng có ngày thất trận. Chúng đẹp vì chúng ở trong ký ức bạn. Và chúng đẹp bởi vì chúng đã chết: đã vỡ, đã bay, đã ra đi mất. Chúng đẹp vì bạn không còn bao giờ còn có thể được tận hưởng niềm hạnh phúc khi sở hữu, không bao giờ nữa.

Đó là một quy luật. Bởi con người chỉ là một mắt xích trong chuỗi vô số những quy luật mà tạo hóa tạo ra, bạn, tôi, hay bất kì ai trên cõi đời này cũng đều không thể thay đổi được quy luật đó. Cái gì cũng có điểm cực đại của nó, lúc mà nó đẹp nhất, đáng yêu nhất, đáng trân trọng nhất. Nếu nó không còn thanh xuân nữa, hãy buông tay. Xin đừng chống lại quy luật của tạo hóa mà tự lừa dối mình, kéo dài giả tạo quá trình đổi lượng để rồi đau đớn khi nó ra đi, và còn đau đớn hơn nữa khi nhận ra trong ký ức và trái tim mình không phải là những hình ảnh đẹp nhất, cao quý nhất của thứ mà mình hằng yêu dấu.

Tuổi thơ cũng thế, nó đẹp vì nó không bao giờ trở lại. Nhưng hãy để cho nó đẹp vậy đi, đừng níu kéo, đừng cố chìm đắm trong những hào quang còn le lói của ngày hôm qua. Chúng ta vẫn còn rất trẻ, cuộc đời vẫn còn phía trước, và vẫn còn một khoảng dài đồng biến nữa mới đến được điểm cực đại cơ  mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét