Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Học đại học

Học đại học, mục tiêu trên nhất và dễ nhận ra nhất đó chính là để có một công việc không tốn quá nhiều sức lực mà vẫn có được thu nhập cao. Hay nói một cách bóng bảy, để không phải đi cày.

Nhưng nếu cũng bóng bảy mà nói, thì học đại học cũng là đi cày mà thôi, cả trước khi học, trong khi học và sau khi học, bất kể người học là ai.

Nếu đó là một con người ham học tập và có chí, cộng thêm sự năng động sáng tạo, đại học sẽ biến họ trở thành những người thành đạt. Đó là điều bắt buộc, bởi trường đại học không thể biến một con bò thành một ông kĩ sư hay một nhà quản lí. Và với sự ham học của họ, sẽ cày, cày với giáo trình, với tài liệu, với các kì thi. Khi ra trường, họ sẽ biến thành những máy cày trên đồng ruộng là những lĩnh vực của họ. Các nhà khoa học đã chứng minh sức lực bỏ ra khi làm việc bàn giấy cũng cao không kém gì những người lao động chân tay. Còn các nhà xã hội học cũng chứng minh rằng, những "nô lệ cổ cồn" thậm chí còn đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn là tai nạn lao động. Vậy là họ vẫn đi cày.

Nhưng không phải ai cũng có chí, cho nên là có một số thành phần không đi cày dưới dạng "white-collar slave" cho một nhà tư bản. Họ chọn cày game, cày lô đề, cày cờ bạc ngay khi đang học đại học cho một hay một vài ông chủ quán nét, cho một hay một vài đồng chí ghi số đề bên vỉa hè. Và kết cục cũng trở lại là đi cày mà thôi. Tuy vậy kết cục này không phải chỉ có mình họ phải đối mặt. Với sức sản xuất cử nhân như ốc bươu vàng đẻ trứng của các đại học, học viện bây giờ thì mỗi năm vài ngàn vị cử nhân phải đi cày là chuyện "quá nà bình thường nuôn".

Không phải ai đi học đại học cũng có chí học hành, mà cũng chẳng phải là ai cũng đi học. Những người không đi học, bằng bất kể lí do gì. Họ bỏ qua các bước "đi cày" trên giảng đường kia mà "đi cày" thật luôn. Cày bằng bàn tay, bằng sức lực của mình.

Khoan nói ai sẽ thành công, bởi vì thành công còn là tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi người. Anh A này thấy anh B kia đi làm lương nghìn đô, thấy đó là thành công, và thèm muốn cái lương nghìn đô đó. Nhưng anh B này đi làm quần quật 10 tiếng 1 ngày, nghìn đô kia không thể bù cho được cái độ căng của bộ não của anh ta, và anh ta muốn cuộc sống thư thái khi về hưu của bác C. Bác C này lại muốn sức vóc và tuổi trẻ của anh A vì bác lỡ bán cái sức lực đó nhiều năm trước rồi. Cái vòng luẩn quẩn đó sẽ nở lớn ra không ngừng. 

Có lẽ bình đẳng là chuyện viễn tưởng, nhưng công bằng thì luôn luôn hiện hữu. Ai cũng có một kết cục mà thôi. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ngồi đó và chẳng làm gì cả, bởi như vậy thì cái kết cục kia nó sẽ đến một cách vô cùng sớm. Không cần biết đi cày ở đâu, hãy cày thật lực, ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc sẽ đến, chứ nó không phải là đến từ cái cổng trường đại học phòng phành kia. Đại học đâu có thần thánh đến mức có thể thay đổi cuộc đời, mà người làm việc đó là chính EM đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét