Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Tuổi trẻ và sự hoang mang


Thật là ngớ ngẩn và vô lý khi một kẻ chưa đi hết tuổi 20 dám mạnh mồm phán xét về tuổi trẻ. Nhưng đôi khi chỉ có người trẻ mới hiểu được chính họ, và hiểu cả sự hoang mang của họ.

Hoang mang? Hoang mang là gì? Là sự không chắc chắn về một điều gì đó. Có thể là bạn không biết, hoặc chẳng có ai bảo cho bạn biết. Và giống như một định luật, sự không biết gây ra sự sợ hãi và lo lắng, lo lắng cho bản thân mình, cho tương lai của mình. Tất cả những cái đó gọi là sự hoang mang. Có thể không đúng y như từ điển, nhưng coi như chúng ta quy ước vậy đi!

Nếu bạn là một người trẻ tuổi, tôi xin hỏi bạn: Bạn đã rơi vào trạng thái hoang mang bao giờ chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy lạc lối, mất định hướng và lo sợ cho tương lai của chính bản thân mình? Câu trả lời chắc là có. Và chắc là cũng có luôn việc mà bạn cảm thấy “Ôi sao cuộc đời này lắm màu đen thế! Sao mình khổ thể! Mình phải làm thế nào mới thành công nổi đây?”

Nếu bạn gọi cuộc sống bạn đang có là khổ, thì bạn còn khổ dài. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là khoảng 75 tuổi, vậy bạn còn phải khổ thêm năm chục năm nữa cơ! Mà cái “khổ” ở đây nó không đi theo đồ thị nằm ngang mà cộng dồn theo từng năm tháng sống trên đời của bạn. Chẳng có gì là mầu hồng cả, à chắc trừ con mèo Hello Kitty ra.

Tuổi trẻ là những ngày đẹp nhất. Đẹp bởi vì chúng ta có tất cả: Có sức mạnh và sự dẻo dai của thể chất. Có điều kiện phát triển khi đất nước đang trên đà hội nhập mạnh mẽ. Có bầu nhiệt huyết và sẵn sàng làm tất cả cho lý tưởng của mình. Và chúng ta có một tâm hồn trong sạch, đủ lớn để biết đúng biết sai, để ngộ ra lý tưởng và đủ thơ ngây để không vấy bẩn những toan tính nhỏ nhen và bon chen của cuộc sống đầy phức tạp ngoài kia.

Tuổi trẻ cũng đẹp nhất vì chúng ta không có gì: Thiếu kinh nghiệm đủ để khiến ta ngoan cố và mù quáng theo đuổi ước mơ. Không có sự ràng buộc nào đủ to lớn để bị kéo ra khỏi con đường ta đã chọn. Và chúng ta chưa có thành công, điều mà mỗi người trẻ nào cũng đều đang thèm khát, đủ để ta có một nguồn động lực to lớn.

Người trẻ à, bạn thấy đấy, bạn đang có một sức mạnh vô cùng to lớn mà mười - hai mươi năm nữa bạn sẽ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có lại. Sức mạnh ấy là quá to lớn, to lớn đến độ nó có thể cuốn phăng tất cả mọi thử thách và rào cản mà cuộc sống có thể đặt trước mặt những con người hai mươi tuổi. Vấn đề là bạn phải biết chấp nhận nó, đánh thức nó và sử dụng nó thay vì tốn thời gian than vãn và biện hộ rằng “Nếu mình ở hoàn cảnh này thì mình đã thế kia”

Có người bảo tôi rằng: “Văn hay chứ tốt không bằng học dốt lắm tiền”. Điều này đúng quá đi chứ, nếu như mục tiêu cuối cùng của bạn là kiếm được tiền. Sẽ thật là phi lý nếu vất tiền ra để đi học kiếm tiền trong khi mình đã có đủ tiền để tiêu, mà chắc gì bạn đã học thành công và kiếm tiền thành công cơ chứ!

Nhưng hãy nghĩ lớn hơn. Tiền có thể là một trong số những thước đo cho sự thành công, nhưng hãy đừng để nó chi phối. Thầy giáo tôi có một câu rất hay: “Các bạn là những sinh viên Ngoại Thương, nhưng không có nghĩa là ra trường bạn phải làm xuất nhập khẩu, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh... Bạn hoàn toàn có thể làm nông dân, nhưng là một NHÀ nông dân có trí tuệ.” Còn trẻ, nghĩa là còn thời gian cho nhiều thất bại, thất bại này sẽ nối tiếp thất bại khác lớn hơn, nhưng còn thất bại nghĩa là vẫn còn có thể thành công. Làm gì cũng hãy theo đuổi sự ưu tú, hãy làm cho ra làm.Trở thành nông dân cũng được nhưng không phải là thành anh máy cày mà hãy thành một nhà nông tài ba. Đánh đề cũng được, nhưng hãy trở thành một nhà đề học, hãy làm ra những hàm hồi quy, những dãy thống kê để 3 hôm đánh thì có 2 hôm về!! Nghĩ lớn hơn, đừng rúm ró trong những quy chuẩn của người khác để rồi rập khuôn thang đo của họ. Kể cả bạn có thành công đi chăng nữa thì cũng có gì là vui.

Bạn có tiềm năng. Hãy nhớ điều đấy. Đừng bao giờ vào trận với tâm lý cửa thua. Tất cả mọi người đều bình đẳng nếu xét trên tất cả bình diện. Đừng sợ thất bại, đừng sợ thương đau mà hãy tự tin vào chính bản thân mình. Có như vậy mới hiểu được bản thân, hiểu được những điểm mạnh nhất mà phát huy. Quân đội viễn chinh Pháp với hàng chục ngàn lính lê dương tinh nhuệ cũng phải gục ngã trước bài du kích và lợi dụng núi rừng làm lợi thế của Vệ quốc đoàn. Hay Reddit biết phát huy lợi thế của mình để biến loại hình forum python lỗi thời thành một trong những trang web phổ biến nhất toàn cầu. Nếu nghĩ rằng mình không làm được nghĩa là thiếu tôn trọng chính bản thân mình.

Đừng buồn khi mình không có nhiều điều kiện, đừng chán nản khi mình gặp phải nhiều thử thách. Tuổi trẻ là phải vậy. Hãy suy nghĩ thật nhiều, trăn trở thật nhiều. Tìm cho mình một khoảng không để mở rộng đầu óc, chịu khó quan sát, suy nghĩ và thắc mắc. “Theo đuổi sự ưu tú và thành công sẽ theo đuổi bạn.”


Tôi từng được giao dịch một bài của một tờ báo Ý. Đến bây giờ tôi không nhớ tên của bài viết ấy, nhưng tôi còn nhớ như in ông tác giả đã chua chát nhận xét về thế hệ trẻ của nước Ý rằng: “Thanh niên Roma đang dần trở thành những kẻ ăn bám, chúng không dám ước mơ và điều đó sẽ khiến Italia thụt lùi”. Và tôi, và tôi chắc các bạn cũng vậy. sẽ cảm thấy thật là nhục nhã nếu như ai đó cũng nhận xét rằng thanh niên Việt Nam không dám nghĩ lớn và chúng đang khiến Việt Nam thụt lùi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét