Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Lớn rồi...

Lớn rồi, là đủ 18 tuổi, tuổi chịu đầy đủ trách nhiệm hình sự, tuổi được đi bầu cử, được tự đại diện cho chính bản thân mình trước pháp luật, trước xã hội, trước và trước chính bản thân mình. Lớn rồi, là được làm bất cứ cái gì mà mình thích, miễn là mình chịu trách nhiệm cho bất kì hậu quả nào mà mình sẽ gây ra. Lớn rồi, là không ai có thể bắt mình làm cái gì, không còn ép uổng, không còn mắng mỏ, đòn roi.
Nhưng mà "Every blessing comes with a curse", cái gì cũng có giá của nó. Lớn rồi cũng có nghĩa là chẳng ai thèm quan tâm đến mình, miễn là mình không làm gì đụng chạm đến quyền lợi của họ. Họ biết mình đã có suy nghĩ đủ chín chắn (hay ít ra là họ nghĩ là mình đã suy nghĩ đủ chín chắn), nên họ không can dự vào việc của mình. Người ta chẳng cần biết mình làm đúng hay làm sai cả. Không cần biết, không cần quan tâm. Và vì họ không quan tâm, nên họ không nói rằng mình làm đúng hay làm sai cả...
"Anh có thể là nghệ sỹ ở tuổi mười hai, nhưng chưa chắc đã trở thành một người đàn ông ở tuổi hai mươi." Tuổi mười tám hai mươi với con người chẳng khác gì kỳ lột xác của loài rắn. Đó cùng là những quá trình bắt buộc, ngắn ngủi nhưng đầy đau đớn. Con rắn muốn phát triển, muốn trưởng thành phải lột bỏ lớp da của mình. Còn con người muốn trưởng thành phải trải qua tuổi hai mươi. Tuổi hai mươi đó không phải là nỗi đau thể xác như loài rắn phải chịu. Thay vào đó, tuổi hai mươi mang đến những cú sốc tinh thần to lớn. Người ta phải va vấp, phải thay đổi cách tư duy, phải từ bỏ hàng loạt thói quen cũ, phải bị ném vào cuộc sống.
Buồn thay, người ta không trưởng thành một cách tự nhiên như bản năng lột xác kia. Người ta còn trẻ, và người ta dễ sai lầm. Vẫn biết sai lầm là yếu tố bắt buộc để trưởng thành, nhưng đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang sai, và đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh để đứng dậy sau sai lầm. Những người không đủ tỉnh táo, không đủ bản lĩnh ấy sẽ đi sai đường, và sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì mà ngày thơ bé họ từng mơ. Đấy là cách chọn lọc tự nhiên hoạt động, thật khắc nghiệt!
Lớn lên, tức là trưởng thành ấy, là một cái gì đó thật vĩ đại. 
Lớn lên rồi, thèm một câu mắng mà sao có vẻ khó...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét