Một năm trôi qua thật là nhanh, chuyện tình Thảo và LSC cũng đã kéo dài một năm.
Một năm có vẻ là một thời gian không dài, nhưng với một năm của tuổi hai mươi thì nó đủ để thay đổi một con người. Có lẽ đó là cái duyên, một cái duyên may. Thảo hai mươi năm trước trẻ con, nông cạn và vô định. Nhìn lại bản thân mình hiện tại và so sánh với mình một năm trước, chao ôi, sao khác thế,,,
Mình từng không tin lời chị Va nói: "Vào CLB đi em, vào CLB nào cũng được, cái quan trọng của em không phải là vào đó em làm được gì mà em gặp được ai." Có lẽ bản tính ngông cuồng của một đứa luôn luôn muốn phá cách và đi ngược lại với đám đông khiến cho mình luôn có ác cảm với việc vào CLB. Không hẳn là vì CLB không hay, mình biết thừa là nó hay lắm chứ, nhưng cái cảm giác gò bó, phải đi theo đường hướng của người khác luôn khiến mình cảm thấy khó chịu.
Khi Mạnh chất vấn trong đêm bầu cử: "Anh muốn lên Chủ tịch làm gì? Chức Chủ tịch mang lại gì cho anh?", mình nhớ rõ ràng cảm giác đó, khi mà người ta không biết trả lời như thế nào cả. Mình không biết là những người khác có mục đích gì. Nhưng thành thật nhất mà nói, mình không mong đợi rằng nó sẽ làm gì cho mình cả. Chắc chắn rằng những người chất vấn trong đêm đó sẽ chẳng tin khi mình trả lời: "Vì làm Chủ tịch thì được thực hiện những kế hoạch của chính mình." Họ luôn trông đợi những mục đích kiểu như để được học hỏi cái này cái kia, để được ghi vào CV đẹp,...
Một năm với LSC, và gần nửa năm với cương vị mới, cái đầu tiên mà LSC mang đến là những trải nghiệm, những cảm giác mà chưa bao giờ được nếm trải. Cảm giác tuyệt vọng khi tất cả mọi nỗ lực của mình đều thất bại, cảm giác bất lực khi mình không thể xoay chuyển được tình thế và sụp đổ vì những lý do không phải từ mình, cảm giác cay đắng khi LSC bị chê bai, cảm giác cô đơn ngay cả khi xung quanh mình có anh em,...
Mệt mỏi, là từ được sử dụng nhiều nhất. Mình không mệt vì làm việc, mà mệt vì luôn phải gò mình theo một khuôn phép vì tập thể, mệt mỏi vì luôn phải giữ khoảng cách với mọi người, mệt mỏi vì phải nói dối, phải diễn, mệt mỏi vì luôn chồng chất bao nhiêu điều muốn nói mà chẳng biết nói với ai...
Người ta có thể gọi đó là sự khéo léo trong ứng xử, nhưng ở một góc độ khác, có thể nói toạc ra là mánh khóe, thủ đoạn, chiêu trò. LSC bắt một người luôn ghét sự vòng vèo phải học đi đường vòng, vì một lẽ đơn giản, đi trên một con đường thẳng, bằng phẳng và đơn giản sẽ không bao giờ tới đích, vì nó là báo hiệu anh đang đi tới vực rồi.
Ừ thì bao nhiêu thứ, tốt có, xấu có, có ích có, vô bổ cũng không thiếu. Ừ thì bao kế hoạch lập ra trước khi lên Chủ tịch đã đổ bể hoàn toàn, nhưng LSC của Thảo đang đi đúng hướng. Đồng đội của Thảo là những người tiềm năng và nhiệt huyết. Họ sẽ đưa LSC đi lên, phát triển lên. Nhiệm vụ của người đề ra phương hướng đã phần nào hoàn thành rồi...
2016, năm có lẽ sẽ là cuối cùng tại FTU, và tại LSC nữa, sẽ là một năm rực rỡ, Thảo hứa đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét