Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Tuổi trẻ và những lời ngụy biện

Nếu phải chọn một căn bệnh tinh thần khó chịu và tai hại nhất của một bộ phận không nhỏ sinh viên bây giờ, thì tôi sẽ chọn thói quen ngụy biện. Ngụy biện, hiểu nôm na là thay vì thừa nhận sai lầm của mình một cách thẳng thắn trung thực, người ta lại đi vòng vo, tìm những lý do khách quan để đổ thừa. Ngụy biện và chấp nhận ngụy biện nhiều lần sẽ dẫn đến thói quen ngụy biện, thói quen khiến cho người ta cảm thấy việc ngụy biện là bình thường và dần dần dễ dãi mà chấp nhận nó.

Thế nhưng không phải ai cũng đủ dễ dãi mà chấp nhận cái thói quen trời đánh này, nhất là trong công việc bởi đơn giản là nó quá tệ hại để mà chấp nhận. Trên đời này không có một nhà tuyển dụng nào lại thích một nhân viên của mình tỏ ra thiếu trách nhiệm với công việc mình làm cả. Và bình sinh cũng chẳng có đồng nghiệp nào muốn cộng tác với một kẻ luôn đổ thừa cái kim sợi chỉ cho những sai lầm của anh ta.

Đối với sinh viên, lời ngụy biện hay gặp nhất khi cậu ta không hoàn thành công việc của mình một cách tử tế đúng hạn có lẽ là mấy cái dạng như "Máy tính tớ bị hỏng" và "Nhà tớ bị mất mạng". Cái quái gì thế? Từ bao giờ những vấn đề cỏn con lại trở thành trở ngại với một thanh niên thế kỷ 21 vậy? Đấy không phải là một lý do, chứ đừng nói đến chuyện là một lý do chính đáng. Cậu đã nhận việc, thì tôi đếch cần quan tâm đến việc có con chuột chui vào máy tính hay có thằng nào đái vào ổ mạng nhà cậu. Cái mà tôi biết là cậu không hoàn thành công việc của mình và thay vì nhận lỗi thì cậu lại đưa ra một lý do không thể chấp nhận được. Giả dụ có hỏng máy hay mất mạng thật thì chẳng lẽ cậu lại kém cỏi đến mức không tìm được cách khắc phục sao? Thế còn tệ hơn vì lời nói của cậu sẽ khiến người ta nghĩ rằng cậu là một kẻ không chỉ vô trách nhiệm mà còn bất tài nữa.

"Không có tớ, hay phần việc của tớ, mọi việc vẫn trôi chảy mà." Không cậu ạ, mọi việc không trôi chảy tí nào đâu. Để tôi nói cho cậu 2 lý do của việc chúng ta vẫn đạt được phần nào chỉ tiêu đề ra nhé. Thứ nhất là mọi người đủ giỏi để cố gắng thay phần của cậu. Và thứ hai là cậu đếch quan trọng.

"Tôi đã cố gắng rồi mà." Ừ, không ai bảo là cậu chưa cố gắng cả. Nhưng đơn giản, cậu chưa cố gắng đủ. Cậu định tìm kiếm sự thông cảm gì với câu nói này? Không có đâu cậu ạ, những người nói rằng cậu đã làm rất tốt, chỉ muốn an ủi cậu thôi. Đừng nghĩ rằng mình đã làm đủ tốt, vì nếu thế thì việc của cậu đã chẳng nát bét ra như vậy. Thay vì ru ngủ bản thân, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng đến khi nào đạt được thì thôi.

Ai cũng có lúc sai lầm cả, vì vậy thay vì ngụy biện và đổ lỗi, hãy dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình. Sai rồi sửa. Đừng sợ. Con người luôn dễ bị tổn thương và luôn sợ bị trách móc và cười chê. Nhưng nên nhớ rằng, sẽ không ai trách móc anh nếu anh thực sự thành tâm sửa lỗi. Và nếu có trách thì chẳng phải đó chính là động lực tốt để anh có thể đứng dậy và trưởng thành hơn sao?

Hãy luôn thành thật, ít nhất là với chính bản thân mình. Bởi vì một câu ngụy biện, một lời đổ lỗi thì người đầu tiên chịu hậu quả chính là bản thân khi lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm bị ru ngủ. Một người dũng cảm và trách nhiệm thì luôn tốt hơn là một kẻ hèn nhát, phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét