Hôm nay, đi trên đường Cầu Giấy, mình gặp một em gái mặc đồng phục Nguyễn Trãi và đeo thẻ Ngoại thương chạy hộc tốc để đuổi theo xe 16 về Ngoại thương mà không kịp. Mình dừng lại hỏi "Em về trường à?" Em gật. Mình đề nghị "Lên đây anh đưa về đỡ phải chờ nữa, anh cũng tới trường bây giờ." Để cho nó yên tâm mình còn bảo "Ngày xưa anh cũng học Nguyễn Trãi như em đấy. Anh học khóa 26" rồi giơ cho nó xem cái thẻ mình đang đeo trên ngực, một mặt là CNT, một mặt là thẻ đỏ FTU. Và trước sự bất ngờ của mình, em ấy ném cho mình một cái nhìn như thể mình là một kẻ bắt cóc người bán sang Trung Quốc lấy nội tạng, một kẻ hiếp dâm hay ít ra cũng là thằng xe ôm cơ hội vậy, rồi quay mặt đi không thèm nói một câu.
Về đến Ngoại thương, dựng xong con Dream đời Napoléon vào trong lán xe chật như nêm, nhìn thấy một cô bé K54 nhỏ xíu xiu đánh vật với chiếc lead màu kem to gấp đôi nó một hồi lâu lẩu lầu lâu mà vẫn chưa lấy được ra. Mình bảo "Đưa anh dắt xe ra cho". Lần này thì đã có kinh nghiệm rồi nên bớt kinh ngạc đi một chút, nhưng mình cũng không thể không bất ngờ khi con bé từ chối thẳng thừng.
Mình ngẫm nghĩ mãi, tại sao lại như vậy nhỉ? Trông mình xấu xa thế cơ à? Hay thế nào? Chợt nhớ lại hồi đi xe máy lên Yên Bái làm tình nguyện. Mình gần như đã bị sốc khi bọn trẻ con dân tộc tự nhiên đưa mình vào, nhóm lửa cho mình sưởi ấm và hong đôi giầy sũng nước, Tự nhiên mình nhận ra là chẳng phải mình như thế nào cả, mà tại vì ở trong một môi trường thiếu thân thiện, khi mà việc giúp đỡ người khác một cách vô tư đã trở nên quá quý hiếm và thay vào đó là sự lừa lọc, dối trá và trục lợi, thì ai cũng vậy, người ta đột nhiên trở nên dè chừng, đề phòng lẫn nhau và nghi ngờ lòng tốt của nhau. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, các cụ nói vậy cấm có sai mà.
Thủ đô xô bồ và bon chen, khi mà dù bị nhét vào trong một cái thành phố bé tẹo với gần một chục triệu dân, người ta vẫn thấy con người cách xa nhau phải biết. Người ta ít gặp gỡ nhau, ít thân thiện với nhau, và giúp đỡ nhau vô tư thì lại càng xa xỉ. Mỗi người bị thu vào một cái vỏ kén mang tên ĐỀ PHÒNG. Đề phòng vì họ quá bận bịu để lo cho những toan tính của riêng mình để mà có thể biết và hiểu về những người khác, để biết và hiểu rằng những người xung quanh có thân thiện với mình hay không.
Nhưng cũng khó để bắt người ta bớt đề phòng đi được. Vì họ đang sống trong một môi trường đầy rẫy những kẻ sẵn sàng lợi dụng họ để ăn trên mồ hôi và xương máu của họ. Không phải sao? Ti vi, báo đài và bất kể phương tiện truyền thông gì mỗi ngày lại ra rả hàng trăm hàng nghìn vụ, cách và kiểu lừa lọc khác nhau. Vậy thì ta biết tin ai?
Ừ thì tại xã hội mà người ta như thế, nhưng xã hội là của ai? Của tất cả chúng ta, nhưng cũng lại chẳng của riêng ai cả, nên xã hội thế nào thì ta cứ kệ mẹ xã hội đã. Tao không làm thì tao thiệt. Đấy, người ta cứ mang những cái đó ra để ngụy biện cho sự xấu xí của mình. Nếu bây giờ mọi người bớt lừa lọc nhau đi một tí, và bớt đề phòng nhau đi thêm một tí nữa, thì có phải sẽ là rất tuyệt vời không? Nhưng sự tuyệt vời đó không phải của tao, tao như thế, chắc gì người khác đã như thế, có mình tao với mày thì thay đổi được gì? Không đúng, nhưng cũng không thể nói rằng như thế là sai được. Người ta bảo sống là phải cho đi, đây mình cho đi nhưng người ta không tin mình để mà nhận. Nghĩ bụng cũng cay cực mà uất ức, muốn thay đổi tất cả cái xã hội này, nhưng có lẽ mãi chỉ là kẻ bất đắc chí mà thôi.
Nghĩ lại thấy tự hào, mình đã, đang và sẽ dốc hết sức mình gây dựng một môi trường, nơi mà người ta chỉ lần đầu gặp nhau đã có thể cảm thấy yên tâm rằng những người xung quanh là những người tốt, và họ sẵn sàng giúp đỡ bạn và cho bạn một nơi để có thể tin tưởng, nơi mà người ta có thể chủ động tìm đến nhau trong quẫn bách, hoạn nạn mà không bao giờ phải nhận một lời từ chối. Xin trích lại và dịch thô một câu của văn hào JK Rowling: "Help will always be given here to those who ask for it. - Sự trợ giúp luôn sẵn sàng ở nơi đây cho những ai tìm kiếm".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét