Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Tôi mệt mỏi

Thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ viết cái gì trên một phương tiện thông tin đại chúng nếu không muốn người khác đọc được. Cái này thì cũng không phải là ngoại lệ. Từ đó có thể suy ra mục đích của tôi khi viết cái này để các cậu đọc được.

Nếu các cậu biết tôi, thì các cậu sẽ thấy rằng tôi chưa bao giờ tự nhận là mình giỏi, tôi cũng không bao giờ kể công những gì tôi đã làm, bởi vì mục đích của tôi không phải là để người ta khen mình và từ đấy tự huyễn hoặc mình trong những cái lời khen đó. Tôi cũng hiếm khi kêu ca gì, nhất là cho tất cả các cậu cùng biết, vì tôi luôn luôn có một nỗi sợ vớ vẩn rằng nếu mình tỏ ra yếu đuối, thì các cậu sẽ không còn coi tôi là một chỗ dựa đáng tin cậy, và điều đấy có thể khiến cho bao nhiêu công sức mà tôi bỏ ra từ trước đến giờ trở thành mây khói. Ờ. Tôi ảo tưởng như thế đấy!

Nhưng tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi các cậu ạ.

Đến mức tôi viết ra như thế này thì có lẽ các cậu cũng có thể hiểu mức độ của nó là như thế nào.

Các cậu hay bảo "Mình làm gì thì mọi người đều biết cả". Xin thưa là không đâu ạ. Tôi không ảo tưởng đâu, tôi nói thật đấy. Cho đến khi các cậu ở vào vị trí của tôi thì các cậu sẽ thấy, mọi thứ chẳng có cái đếch gì là đơn giản hết. Thay vào đó, tôi luôn phải gồng mình lên để khiến cho mọi thứ nó đơn giản. Những việc tôi đã làm, những sức lực, thời gian và cả cơ hội của tôi, tuổi hai mươi của tôi, tôi mang đi để đối lấy lợi ích của tập thể, các cậu sẽ không bao giờ biết. Nhiều tháng qua, tôi hiếm có phút giây nào không mệt mỏi và chực phát điên vì áp lực.

Không ai bắt tôi phải làm thế cả. Đương nhiên là điều đấy đúng, nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, thì còn gì là tập thể nữa? À không, nó vẫn còn đấy, nhưng "còn đấy" theo đúng nghĩa của nó. Nó không bao giờ tiến lên! Và điều đấy đồng nghĩa với việc nó thụt lùi.

Tôi không yêu cầu các cậu phải vứt đi quá nhiều thứ một cách ngu đần như tôi, tôi chỉ thiết tha mong các cậu hãy nghĩ một chút cho tập thể. Tôi biết mỗi người khi đến với nơi này có một mục đích khác nhau, nhưng xin các cậu đừng coi nó như là một nơi để đơn thuần là thỏa mãn một số nhu cầu của mình, nhận xong rồi đi, rồi mặc kệ nó, rồi coi nó không phải là việc của mình. Nghĩ cho nó một chút, cố vì nó một chút, gạt cái tôi mình đi một chút, vì sự phát triển của nó. 

Nếu cầu xin việc hi sinh vì tập thể là một điều quá xa xỉ, thì cho tôi cầu xin thêm điều nữa: đừng chế nhạo hay chê bai sự cố gắng của tôi, hay những đồng đội của tôi - những người đang hết mình vì nó. Sẽ là nói dối nếu bạn bảo rằng khi bạn đổ rất nhiều công sức vào một cái gì đó, chỉ để nhận sự chê bai, coi thường, thì các bạn sẽ đủ dũng cảm để mà không quan tâm đến nó. Trong trường hợp này, đối với tôi nó như là một vết cứa của thép lạnh vậy: không chẩy máu, nhưng đau đớn và để lại dư âm sâu.

Tôi hi vọng sẽ nhận được những lời động viên, để tôi có thể tự lừa dối mình và tiếp tục sự ngu xuẩn của mình, giống như Dumbledore trong hang đá có chiếc dây chuyền vậy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét